Chiêu trò giành cướp thợ nail tại Mỹ

VNailPro Ads, VNailAds, Quái chiêu giành giật thợ nail, VNailNews

Tình trạng “chủ thừa thợ thiếu” lâu nay vẫn là cơn ác mộng đêm hè không có thuốc giải trong ngành nail. Bởi vậy, mỗi người thợ nhất là thợ giỏi trong mắt chủ tiệm đều là trân quý. Luôn được hưởng những ưu đãi và hậu đãi tốt nhất, nào là ăn chia 6/4, 3/7, bao lương cao, 50% check – 50% cash, thuê hẳn nhà ở cho thợ liên bang, sắp xếp lịch làm việc linh động theo ý thợ.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu thợ là vấn đề nan giải và dài hạn nên dù chủ tiệm có giỏi xoay sở hay độ lượng thế nào, thì thiếu vẫn hoàn thiếu. Thực trạng này chính là mảnh đất màu mỡ cho những âm mưu, mánh khóe giành thợ “dirty” ươm mầm và nở rộ. Câu chuyện ở NJ dưới đây là 1 ví dụ như vậy. Tên nhân vật, địa điểm trong bài đã được VNailNews thay đổi để đảm bảo tính khách quan của câu chuyện.

Câu chuyện trong tiệm nail vùng EHT

VNailNews

Tôi chở cô vợ sắp cưới tới 1 tiệm nail có tên là Pinko đây là tiệm đã có thâm niên ở vùng này, mà theo lời 1 người bà con bên vợ tôi thì bắt buộc phải thử vì dịch vụ làm rất tốt.

VNailNews

Ngay khi vừa lùi xe vào parking lot bước chân vô tiệm, đập vào mắt 2 chúng tôi là khu reception nhung nhúc khách. Người check – in, người thanh toán, thợ ra ghi phiếu, hỗn loạn không thể tả được. Thêm vào đó là cái mùi axeton nồng nặc, làm tôi xây xẩm mặt mày xém ngất dù trời đang khá lộng gió và dễ chịu. Kiếm 1 chỗ ngồi bên hàng ghế nhựa mà chắc chỉ có ở mấy bệnh viện Việt Nam từ thập kỷ trước mới có. 

Giở chiếc iPad định bụng lên Spotify nghe vài track giết thời gian thì một mớ những âm thanh tạp nham trong tiệm cứ liên tục bủa vây. Tiếng quát tháo của manager, tiếng thợ nói xấu khách bằng tiếng Việt, tiếng phàn nàn của khách hàng. 

Vất iPad qua 1 bên, tôi thoáng thấy người phụ nữ trung tuần ở receptions. Có thân hình phốp pháp, đang ngọt nhạt bên chiếc iPhone cũ. Chất giọng Sài Gòn lơ lớ, pha lẫn chút tiếng Anh bồi tuy rất khó nghe. Nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ hiểu được câu chuyện nào là: “Em làm với nó bao nhiêu năm rồi cũng có được các gì đâu, qua tiệm chị, chị sẵn sàng trả em 7:3”. Khi nói đến đoạn 7/3, bất giác có 1 người thợ đi ngang qua khiến bà ta tái mặt, vội nói nhỏ giọng rồi lảng qua chuyện khác. Lại trò chèo kéo thợ từ tiệm khác của một bà chủ tiệm nail, tôi khẽ nhếch mép. Nghĩ vậy thôi chứ cũng kệ, việc làm ăn của họ mà.

VNailNews

Đưa ánh mắt tìm được cô người yêu đang làm pedicure ở phía xa xa. Bất chợt 1 người đàn ông cũng tầm tuổi bà chủ tiến lại gần, dáng vẻ hùng hổ quát tháo cô thợ nail đáng thương đang phục vụ cho vợ tôi. Lát sau lại có 1 bà già hơn, chắc là manager, ra hoạnh họe với vẻ không hài lòng. Sau cùng là bà chủ tiệm, vốn đã ngồi quan sát câu chuyện từ đầu, đợi khi bà manager kia bỏ đi, mới lê những bước chân chắc nịch ra phía vợ tôi. Khẽ vỗ vai, nói vài câu gì đó như an ủi cô thợ nail kia. Kẻ đấm, người xoa, đúng là cái tiệm nail này cũng lắm trò.

Mà tôi để ý thợ tiệm nail này có cái gì đó rất là lạ đó là họ tỉ tê với nhau hay với khách rất nhiều về các tiệm xung quanh. Mà toàn là nói xấu không à! Nào là tiệm X đấy bẩn lắm, supply toàn đồ dỏm, tay nghề thợ kém, chủ khó tính, thiên vị. Điều này khiến tôi, một người trực tính, khá là khó chịu. “Bảo sao nhiều người cứ khinh khi nghề nail, vì mấy con sâu làm rầu nồi canh này chứ đâu”, tôi nghĩ thầm mà bụng cứ tức anh ách.

VNailNews

Ơn giời là lát sau vợ sắp cưới của tôi cũng xong, nên tôi cũng không phải ngụp lặn trong bầu không khí độc hại đó quá lâu. Có điều, nhìn mặt cô không có vẻ hí hửng như ban đầu. Cô còn phàn nàn gì đó với bà chủ và ngạc nhiên hơn cả là bà chủ hết sức nghiêm mặt, nói dứt khoát rằng vợ tôi không phải gửi tiền. Còn định gọi cô thợ nail kia ra xin lỗi, nhưng vợ tôi bảo không cần. Thấy có chút áy náy, tôi định bụng lấy bóp ra tip bù lại phần tiền phí dịch vụ đó. Tuy nhiên, lại để quên mất bóp trong xe, mà có mang thì chắc cũng chả được mấy đồng vì cô người yêu dấu của tôi, tuy chưa cưới nhưng cũng quản chặt hết rồi. Hiểu được ý tôi, cổ cũng mỉm cười rút bóp ra tip $20. Coi như bù lại phần nào cho cô thợ đáng thương kia.

Quái chiêu giật thợ của bà chủ tiệm ranh ma

Đánh xe khỏi tiệm, đang xuôi chiều con lộ hướng ra ngoại ô thị trấn. Bất giác nàng thơ của tôi phụng phịu “Em chưa muốn về, móng tay, móng chân thế này mai ai dám đi làm, người ta cười em thối mũi. Hay anh cho em vào đây, em refill lại, xíu xíu thôi, không lâu đâu.” Cặp từ láy xíu xíu được nàng nhấn rất khéo, cốt để nghe sao cho thấy chân thật nhất. 

Chúng tôi ghé vào 1 tiệm nail cách đó vài block. Tiệm này có vẻ hơi vắng khách dù nằm trên con phố tấp nập người qua lại. Ấn tượng của tôi với tiệm này là không gian vô cùng thanh lịch, phảng phất mùi lavender rất dịu. Có phòng Manicure và Pedicure nằm ở 2 khu riêng biệt. Mà sau này chủ tiệm có giải thích cho tôi là để tránh tiếng ồn, cũng như hạn chế tối đa sự phát tán bụi bẩn, hóa chất qua lại trong quá trình làm nail.

Tôi thả mình lên chiếc sofa da bò êm ái trong lúc chờ đợi. Đang check out Facebook 1 vòng, thì có một người đàn ông tự xưng là chủ tiệm, tay cầm 2 tách cafe tiến lại gần. Tôi gật đầu cảm ơn sau lời mời của anh ta, rồi khẽ đặt ly cafe Arabica đang tỏa hương thơm ngây ngất sang bên tay thuận. Vừa khuấy đều, vừa đưa đẩy dăm ba câu chuyện cho có lệ. Tôi thấy anh là một người khá cởi mở, mới ngoài 30 nhưng đã có những cái nhìn rất sâu sắc về con người cũng như cách quản trị tiệm nail.

VNailNews

Dần dà, tôi mới kể cho anh nghe câu chuyện kỳ lạ ở vừa tiệm nail vừa rồi. Anh ngồi trầm ngâm, sắc mặt lạnh tanh. Đợi sau khi tôi kết thúc câu chuyện mới vỗ đùi đánh đét 1 cái rồi kêu lên: “Tiệm nail tên là Pinko đúng không?”. Chỉ chờ tôi gật đầu hưởng ứng, anh mới bắt đầu giúp tôi xâu chuỗi và giải thích những chi tiết kỳ lạ mà tôi vẫn còn ngờ ngợ.

“Thực ra mọi người ở đây đâu có lạ gì cái tiệm này. Bà chủ tiệm đó tên là H, ma mãnh có tiếng trong vùng. Không chỉ anh mà tất cả các chủ tiệm nail khác đều ghét bả anh chủ tiệm cay đắng khẳng định.

VNailNews

Theo lời kể của anh, bà H đó vốn là một người rất bình thường. Tiếng Anh chỉ biết nói giọng bồi, đồng thời tay nghề làm nail cũng như khả năng quản lý tiệm rất tệ. Tuy nhiên, bà ta hay ở chỗ là rất biết cách đánh vào lòng tham của người khác. Lại rất giỏi năn nỉ, ỉ ôi nên đã lôi kéo được rất nhiều thợ nail của các tiệm khác về làm cho bà. Khả năng ngọt nhạt cũng thôi rồi, toàn chồng đấm, manager chởi, vợ xoa để tạo tiếng tốt. Mà những món đòn dụ thợ nail của bà nhiều và hiểm vô cùng.

Đầu tiên phải kể đến là sử dụng tỉ lệ ăn chia cao bất thường. Có khi đến 8/2 chứ không chỉ là 7/3 để lôi kéo thợ cứng của các tiệm khác. Mà anh chủ tiệm cũng chia sẻ thật là tỉ lệ này thì chỉ có lỗ vốn chứ chả lãi lời gì. Tuy nhiên, mục đích thâm hiểm hơn là ở phía sau, đó là sử dụng những người thợ đó tiếp tục lôi kéo những người thợ còn lại của quán. Thế là không chỉ 1 mà thường mỗi tiệm phải có đến 3-4 người bỏ đi theo tiệm nail Pinko đó.

Chưa hết, bả còn tích cực tận dụng những người thợ mới chiêu dụ được ra sức bôi nhọ tiệm nail cũ với khách hàng và những người đồng nghiệp khác. Các thợ nail vì ham tiền bỏ tiệm cũ đi tất nhiên sẽ ko thể tự nhận vì mình ham tiền mà bỏ đi… Họ sẽ tìm đủ mọi lý do để đổ lỗi cho chủ cũ bằng cách nói sai sự thật hay một nửa sự thật. Thành ra nhiều khách tuy chưa biết mặt mũi tiệm của anh ra sao, nhưng lòng lại sinh ác cảm. Lên mấy trang Yelp, Social đánh bad review, còn thợ của bà khi thấy thợ nail từ tiệm khác sang thì lại càng tin rằng tiệm khác có vấn đề như những gì thợ mới kể lể.

VNailNews

Mà hiểm hơn của cái chiêu trò dụ dỗ thợ này, đó là đánh trực tiếp vào nguồn income của tiệm. Bởi khi 1 tiệm nail mất thợ tức là mất khả năng phục vụ khách hàng. Thế nên tiệm nail của anh này đã từng có tình trạng khách ngồi chờ lâu quá, bỏ đi. Thành ra là mất khách mà ít khách thì các thợ ở lại cũng oải vì income bị hụt đi khá nhiều.

“Thế bả cứ chơi chiêu như vậy thì sao có lãi được anh, chả lẽ bà ta cứ chịu lỗ để đợi các tiệm khác chết hết rồi mình mới vùng lên à?”. Tôi gặng hỏi, nở 1 nụ cười rất nham hiểm, anh chủ tiệm lên giọng trả lời tôi: 

“Cái hay nhất là ở chỗ đó đấy. Trong tiệm bà ta, mỗi thợ được hưởng 1 mức lương. Những thợ cũ thường cũng chỉ được ăn chia 6/4 như các tiệm khác. Còn cánh thợ chiêu dụ được thì ăn lương 7/3, 8/2. Lấy của người này bù vào người kia, mà tiệm đó thợ lại đông nên thậm chí là bả còn ăn dày nữa ấy chứ”. Nhấp 1 ngụm cafe, anh nói tiếp quan trọng nhất là ở chỗ bà ta thuyết phục được những người hưởng lương cao giữ mồm giữ miệng. Nhưng anh nghĩ cách làm đó rất thiếu công bằng, cả với những người làm nghề lẫn những người thợ nail còn lại.

Không những thế, trong khi các tiệm nail trên cả nước Mỹ nhìn chung đang đi theo xu hướng làm tiệm đẹp, tiệm lớn. Để nâng tầm ngành nail của người Việt mình và cải thiện môi trường làm việc cho thợ bằng sự đầu tư bài bản vào đồ supply và không gian. Thì bà ta lại đi theo xu hướng bành trướng bằng một loạt các tiệm con cóc…”

Nói đến đây cũng vừa đúng lúc cô vợ chưa cưới với điệu bộ nhí nhảnh lao như bay từ phòng manicure ôm trầm, hôn tới tấp vào cổ tôi, khiến anh chủ tiệm đang uống dở ngụm cafe cười sặc cả lên mũi. Rồi cả 3 chúng tôi lại phì cười lần nữa trước khi thanh toán rồi ra về. Anh tiễn tôi ra tận cửa và vẫn không quên chốt lại một câu:“Lần sau có qua vùng này thì ghé vào ủng hộ tiệm anh. Anh lấy discount cho, làm lâu năm rồi nên uy tín lắm, chất lượng khỏi lo”.

Tôi cũng mỉm cười rồi theo vợ rảo bước ra xe. Trời cũng đã tối muộn nhưng đường về nhà dường như nhanh hơn đường đi. Nên cũng chỉ đủ cho tôi suy nghĩ về một chuyện đó là: “Cùng là người Việt với nhau, sống nơi đất khách quê người. Tại sao lại phải cố gắng triệt hạ nhau làm gì? Mà cái ngành nail này vốn đã dễ bị khinh khi sẵn. Tại sao không chung tay giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau để xây dựng 1 cộng đồng vững mạnh hơn? Nghĩ thì nghĩ bâng quơ vậy thôi, chứ đây cũng là chuyện muôn thủa rồi, chả có cách nào trả lời được!

Có thể bạn quan tâm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here