
Nhiều chủ tiệm nail vẫn chưa hiểu về Đạo luật Bảo vệ Người Mỹ Khuyết tật (Americans with Disabilities Act – viết tắt ADA). VNailNews sẽ giúp các chủ tiệm nail hiểu hơn về luật ADA và các vấn đề cần tránh để gặp rắc rối về pháp lý.
ADA là đạo luật được được đưa ra nhằm hạn chế phân biệt đối xử với những cá nhân bị khuyết tật, cung cấp các chuẩn mực giúp nhận diện sự phân biệt đối xử, nhằm hỗ trợ chính phủ liên bang thi hành những chế tài để bảo vệ người khuyết tật. Đồng thời, giúp nhận diện những vấn đề lớn trong sự phân biệt đối xử mà những người khuyết tật gặp phải.
Ở cấp độ liên bang, ADA bảo vệ những người khuyết tật có thể là về thể chất hay tâm lý. Ngoài những người đi xe lăn, họ có thể là người khiếm thính, khiếm thị, khiếm ngôn…
Thời gian vừa qua, nhiều tiệm nail Việt ở khu phía tây Bắc thành phố Los Angeles đồng loạt bị kiện vì lí do không có bàn lễ tân dành cho người khuyết tật với số tiền kiện đòi bồi thường lên đến chục ngàn USA.
Khi bị dính đến vụ kiện này, nhiều chủ tiệm Nail hoang mang mà không hiểu lí do tại sao bị thưa kiện vì không mấy ai hiểu rõ về luật này.
Chủ tiệm Nail cần cẩn trọng trong việc thiết kế tiệm khi xây dựng để phù hợp với luật ADA. Đối với những cơ sở chưa chú ý về vấn đề này, có thể nhanh chóng kiểm tra và lên kế hoạch hoàn thiện cơ sở của mình. Tất cả vấn đề cần chú ý phải kể đến như:
Chiều cao của bàn lễ tân, theo trang www.ada.gov của chính phủ có quy định, chiều cao tối thiểu 28 inch và tối đa 36 inch. Bề ngang gầm bàn tối thiểu phải đạt 36 inch để lọt được chiếc xe lăn.
Cửa vào, lối đi cho người ngồi xe lăn có thể ra vào thoải mái.
Bàn làm móng tay phải đủ không gian để xe lăn có thể đặt vào.
Khu vệ sinh phải bảo đảm an toàn và người khuyết tật có thể sử dụng được. Theo luật, nhà vệ sinh phải có ít nhất ba thanh vịn gắn vào tường. Tất cả thiết bị trong phòng vệ sinh như bồn rửa tay, bồn vệ sinh, khay để giấy, xà bông đều chỉ cách nền nhà 36 inch để trong tầm với của người khuyết tật. Trong khu vệ sinh, không được dùng tay nắm vặn mà thay vào đó là tay gạt. Trên cửa phòng vệ sinh, ngoài ký hiệu biển dành cho giới tính còn phải có ký hiệu dành cho người khuyết tật.
Theo số liệu từ Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, số người khuyết tật hiện nay chiếm khoảng 20% dân số (khoảng 49,7 triệu). Đây là con số không nhỏ, các sơ sở thương mại phải hết sức lưu ý để tránh bị kiện vì vi phạm Luật liên bang về bảo vệ người khuyết tật.
Evelyn McConmell, 17 tuổi, sống ở Pennsylvania, nói: “Tôi lo lắng rằng tôi sẽ phải đối mặt với việc không thể tiếp cận hoặc thậm chí bị từ chối vì khuyết tật của mình”. McConmell sử dụng xe lăn thủ công và bị khó thở do cơ ngực yếu. Cô ấy nói: “Tôi đã có nhiều sự cố vì không phù hợp với bàn làm móng, thiết kế bàn ở tiệm nail thường thấp hơn ghế của tôi. Tôi phải ngồi khá xa và dựa vào,” cô nói. “Tôi đã thấy những nhân viên ở đó thảo luận về việc ‘phải làm gì với tôi’ mà không thực sự nói trực tiếp với tôi. Nó cực kỳ thiếu tôn trọng.” Cô ấy nói thêm.
Madison Lawson, đến từ Missourin người hay lui tới tiệm nail của chuyên viên làm nail Cierra Sims cho hay: “Cierra cô ấy nói với tôi rằng hầu hết các trường thẩm mỹ chỉ dạy nhân viên những điều cơ bản về đào tạo kỹ thuật. Họ thực sự không bao giờ dạy cách phục vụ khách hàng khuyết tật”.
Như vậy, ngoài việc cần chú ý về các quy định yêu cầu cần có của tiệm nail về luật ADA, chủ tiệm nail cũng cần phải chú ý thêm về cách phục vụ của nhân viên đối với những khách hàng “đặc biệt” này để tránh bị liên luỵ đến kiện tụng vì phân biệt đối xử người khuyết tật.