Hoa Kỳ - Cách cánh tả biến tự do ngôn luận thành nguyền rủa ác ý

-
VNailPro
-
26.09.2020

Antonin Scalia – Khi cái chết không phải chấm dứt

Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Antonin Scalia (1936-2016) là người được chỉ định bởi Tổng Thống Cộng Hòa Ronald Reagan và được Quốc Hội chấp thuận với tỉ lệ tuyệt đối 98-0, nắm giữ vị trí này từ năm 1986 tới khi qua đời vào Tháng 2/2016.

Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Antonin Scalia
Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Antonin Scalia

Khi đó, những nhân vật có sức ảnh hưởng ủng hộ Đảng Dân Chủ đã lên mạng xã hội để thể hiện niềm hân hoan của họ với cái chết của ông Scalia, và cầu mong ông sẽ được đưa xuống địa ngục ngay lập tức.

Chúng tôi xin liệt kê ra một vài bài đăng của họ (nhiều trong số đó là các nhân vật có tick xanh “verified badge” của Facebook và Twitter) :

“Nực cười là, tôi thật sự ủng hộ Scalia trong việc này” ( ám chỉ việc ông chết đi ) – Diễn viên hài nổi tiếng Anthony Jeselnik

“Thậm chí, đừng cố gắng thực thi quy tắc “không nói xấu người chết ” để áp dụng đối với Antonin Scalia” – Nhà báo Glenn Greenwald của báo The Intercept.

Anh nhà báo này còn trích dẫn một bài báo của The Guardian trong đó lập luận rằng “quy tắc” này không nên được áp dụng với những người có chức quyền và tầm ảnh hưởng.

“Nếu anh ta chết trong Tháng Lịch sử Đen, tôi sẽ không bao giờ chất vấn Chúa nữa”

“Có thể trong cái chết, Scalia sẽ gặp những người đã viết ra Hiến Pháp và tìm ra ý định thực sự của họ. Giả sử họ cũng đang bị thiêu đốt trong địa ngục”

“Mark Twain nói : ‘Tôi chưa bao giờ ước một người sẽ chết, nhưng tôi đã đọc một số cáo phó với niềm vui rất lớn’ – viết bởi Alfie Kohn, một nhà văn, giảng viên về lĩnh vực giáo dục và nuôi dạy con cái. Những con người như vậy sẽ nuôi dạy con cái chúng ta trong nền “giáo dục khai phóng và tiến bộ” của phương Tây.

“Bây giờ Scalia sẽ biết cảm giác như thế nào khi chính phủ sở hữu cơ thể của mình – Biên tập viên Jess Dweck cho chương trình “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” – một trong những chương trình ăn khách nhất của đài NBC.

 

“Ý tôi là, nếu bạn không muốn cái chết của mình bị chính trị hóa, thì đừng tìm đến một đời sống chính trị đáng ghê tởm và có ảnh hưởng sâu sắc” – Nhà văn Charles Finch của New York Times, Washington Post

“Ước gì tôi có thể là một con ruồi trên tường trong cuộc trò chuyện giữa Scalia với Ác Quỷ. Chết trong một trang trại ở Texas, Chúa phù hộ cho nước Mỹ” – Nhà văn Silvia Killingsworth của báo The New Yorker

“Này Twitter ! Mọi người hãy hít thở một hơi đi” – Phát thanh viên Gwen ifill của đài PBS.

“Sẽ đặc biệt kỳ lạ nếu chúng ta không bày tỏ ý kiến của chúng ta về một người đàn ông – mới chết, người viết ý kiến để kiếm sống” – Người phụ trách chuyên mục chính trị Jack Shafer của tờ Reuters, Slate.

“Ding Dong ! Tên phù thủy đã chết rồi” – Biên tập viên Brian Boucher của CNN và New York Times

“Scalia là một con quái vật và không có một công việc nào khiến họ phải tôn trọng” – Biên tập viên Tomas Rios của tờ The Vice.

“Tôi cảm thấy có một sự xáo trộn lớn trong thần lực, như thể hàng triệu giọng nói đột nhiên cất lên trong niềm vui sướng” – Biên tập viên Connor Kilpatrick của Jacobin Magazine.

“Tôi sẽ không nhảy múa trên nấm mồ của Scalia. Mẹ tôi dạy rằng không nên phí tiền vào tiền vé máy bay” – Người dẫn chương trình Ira Madison của Crooked Media.

Đây chỉ là những cá nhân có tên tuổi và sức ảnh hưởng, chúng tôi vẫn chưa xét đến những tài khoản bình thường và vô danh

Clarence Thomas – Tự do ngôn luận hay nguyền rủi ác ý ?

Chưa dừng lại ở đó, những người cánh tả đã dùng cái chết của ông Scalia để biến mạng xã hội Twitter thành “cống rãnh của tự do ngôn luận” : cầu mong cái chết sẽ sớm đến với Thẩm phán Clarence Thomas.

Ông Clarence Thomas là người da đen thứ 2 bước chân vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, là một trí tuệ khổng lồ của giới bảo thủ và trung thành với chủ nghĩa nguyên bản ( diễn giải Hiến Pháp theo tinh thần của những người đã viết nên nó ).

Hoa Kỳ
Thẩm phán Clarence Thomas

Những người cánh tả thường xuyên tấn công ông Thomas bằng những từ ngữ tệ hại và xúc phạm nhất có thể dành cho một người da đen : Chú Tom, nô lệ thời hiện đại, thằng hề mặc đồ đen,….

Chính vì vậy, trong con mắt của những người cánh tả nhân danh “tự do” : mạng sống của người da đen quan trọng – ngoại trừ mạng sống của Thẩm phán Clarence Thomas. Sau khi ông Antonin Scalia qua đời, một làn sóng trên Twitter đã nổi lên để cầu mong cái chết sẽ sớm đến với ông Thomas :

  • Clarence Thomas có thể là người tiếp theo?
  • Một điều tốt đẹp khác về cái chết của Antonin Scalia là tôi có thể tập trung nhiều năng lượng hơn để ước rằng Clarence Thomas là người tiếp theo.
  • Clarence Thomas bao nhiêu tuổi …. liệu anh ta là người tiếp theo ? Chúng ta có thể có may mắn đó không?
  • Thẩm phán Tòa án Tối cao Scalia cuối cùng cũng nhận được ‘Ngày phán xét’ của mình và phát hiện ra vị thần là một phụ nữ da đen đồng tính. Tiếp theo là Clarence Thomas ? Tôi có thể hi vọng không ?
  • Ai đó nên đứng cạnh Clarence Thomas trong đám tang của Scalia, và thì thầm “sắp đến lượt bạn” ?

Như vậy, phe cánh hữu có phản ứng như thế nào khi một người cánh tả qua đời ? Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận việc này : Đương nhiên sẽ không thể nào hoàn toàn tốt đẹp , và đôi khi đi kèm cả sự ghê tởm – khi có hàng triệu cá nhân độc lập đang tham gia vào những hoạt động chính trị ngày nay.

Tuy nhiên, chỉ có những người cánh tả mới có đủ “động lực” “năng lượng”, để biến cái chết của một người mà họ thù ghét trở thành “trào lưu và xu thế”, nâng ly chúc mừng nó với một niềm hân hoan trọng đại. Những người cánh tả – đặc biệt thích thú với việc lôi kéo đám đông và tạo ra những phong trào chính trị đôi khi cực kỳ vô nghĩa, như trường hợp họ lợi dụng sự kiện tang thương “Ngày 11 tháng 9” để tạo ra xu hướng Twitter #AllBuildingsMatter cách đây 2 tuần.

Có ai còn nhớ khi ông Robert Trump qua đời cách đây một tháng , những người cánh tả đã nhảy múa trên nấm mồ của ông, và chính trị hóa cái chết của ông với hashtag #WrongTrump, biến nó trở thành xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội Twitter không ? Mặc dù ông Robert chưa từng có 1 ngày tham gia vào nền chính trị Mỹ ?

Sự hận thù không phân màng biên giới

Không dừng lại ở Mỹ mà ngay cả ở Vương Quốc Anh – quốc gia nổi tiếng với những tiêu chuẩn cao về sự lịch thiệp, tiết chế và coi trọng lễ nghi hơn so với các nước phương Tây khác, cũng không thể tránh đươc thứ dịch bệnh hận thù này của cánh tả.

“Bà đầm thép” Margaret Thatcher

“Bà đầm thép” Margaret Thatcher là cố Thủ Tướng Anh từ năm 1979 – 1990 ( thủ tướng nắm quyền lâu nhất trong lịch sử Anh kể từ năm 1827 ). Bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này, là một người khổng lồ bảo thủ đã dẫn dắt nước Anh đi qua thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, đứng thứ 16 trong số 100 người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại theo bảng xếp hạng của BBC vào năm 2002.

Khi bà Thatcher qua đời vào năm 2013, những người cánh tả đã chúc tụng cái chết của bà bằng cách phát động một kế hoạch để đưa bài hát “Ding Dong! The Witch is dead” (Ding Dong! Mụ phù thủy đã chết) vào vị trí đứng đầu bảng xếp hạng tải xuống Itunes tại Anh Quốc, và vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng đĩa đơn tại quốc gia này.

Bà Margaret Thatcher, người phụ nữ đầu tiên trở thành Thủ tướng của Vương Quốc Anh, đã bị chôn vùi dưới bia mộ cùng với sự căm thù bệnh hoạn bởi chính những người cánh tả – những người luôn tự xưng là nhà vô địch đấu tranh cho nữ quyền và quy tất cả mọi vấn đề xã hội vào “thước đo của giới tính và sắc tộc”.

Nhưng đó là thứ phương pháp một chiều, là thứ công thức không thể áp dụng cho chính họ, không thể áp dụng cho bà Margaret Thatcher hay cho Thẩm Phán Clarence Thomas.

Tổng hợp bởi ASG News

Bài viết liên quan:

Tin nổi bật
Loading...
Loading...
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết