Hoa Kỳ: 4 bằng chứng cho thấy "ưu tiên giáo dục" là dựa vào sắc tộc

-
VNailPro
-
18.08.2020

Các trường danh tiếng của Hoa Kỳ lại là nơi phân biệt chủng tộc sao?

#Bằng chứng 1:  Trường Harvard phân loại học sinh dựa trên việc ưu tiên chủng tộc.

Năm 2014, tổ chức “Students for Fair Admissions” (SFFA) đã đệ đơn kiện trường Đại học Harvard vì phân biệt đối xử dựa trên yếu tố chủng tộc đối với các ứng viên người Mỹ gốc Á trong quá trình tuyển sinh của trường.

Hoa Kỳ: 4 bằng chứng cho thấy "ưu tiên giáo dục" là dựa vào sắc tộc

Vụ kiện này của SFFA với ĐH Harvard đã kéo dài từ 2014 và vẫn còn đang tiếp diễn, dự kiến phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào 9/2020 sắp tới. Một số nhà hoạt động hi vọng vụ kiện này sẽ được đưa lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.

Đơn kiện của SFFA cáo buộc Đại học Harvard rằng: Mặc dù người Mỹ gốc Á có số điểm cực kì cao trong hạng mục ‘học lực’ và ‘ngoại ngữ’, nhưng lại là nhóm người bị Harvard đánh giá thấp hơn về ‘phẩm chất cá nhân’ so với các sắc tộc khác – một cách đầy chủ quan và mơ hồ.

Hoa Kỳ: 4 bằng chứng cho thấy "ưu tiên giáo dục" là dựa vào sắc tộc
Allison Dale Burroughs – Thẩm phán Liên bang của Hoa Kỳ

Lập luận này đã bị bác bỏ bởi bà Allison Dale Burroughs – Thẩm phán Liên bang được bổ nhiệm bởi Tổng thống Obama, với lí do “nguyên đơn không thể chứng minh rằng xếp hạng cá nhân thấp hơn là kết quả của thái độ thù địch chủng tộc “ác cảm” đối với người Mỹ gốc Á của các quan chức tuyển sinh Harvard”.

Vào những năm đầu thế kỷ 20, Đại học Harvard có một lịch sử xấu xí với trường hợp các ứng viên gốc Do Thái.

Hoa Kỳ: 4 bằng chứng cho thấy "ưu tiên giáo dục" là dựa vào sắc tộc
YuKong Zhao

“Các cộng đồng người Mỹ gốc Á sẽ tiếp tục cuộc chiến này cho đến khi các trường học hoàn toàn chấm dứt sự phân biệt đối xử bất hợp pháp đối với trẻ em chúng ta” – Chủ tịch của Liên minh “Asian American Coalition for Education” YuKong Zhao, một người Mỹ gốc Hoa nói tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington vào 2/2016.

Vào 2016, Liên minh “Asian American Coalition for Education” (Đại diện cho hơn 200 tổ chức người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ) đã đệ đơn khiếu nại chống lại Đại học Yale, Đại học Brown và Cao đẳng Dartmouth, cáo buộc các tổ chức này “tham gia vào một kế hoạch bí mật và ngấm ngầm” nhằm hạn chế việc người Mỹ gốc Á được tiếp nhận vào trường học dựa trên yếu tố chủng tộc. Hội đồng quản trị của Liên minh này có 9/13 người là người Mỹ gốc Á.

Hoa Kỳ - Sự ưu tiên giáo dục dựa vào sắc tộc

Jian Li – một cựu sinh viên gốc Hoa tốt nghiệp Đại học Yale cho biết: “Người Mỹ gốc Á phải đối mặt với sự phân biệt đối xử phổ biến tại các trường đại học ưu tú – do chính sách tuyển sinh ưu tiên sinh viên thuộc chủng tộc này hơn chủng tộc khác. Tôi đã rất phẫn nộ vì khi nộp đơn vào đại học, tôi sẽ phải chịu một sự bất bình đẳng vì màu da của mình”.

Li trích dẫn nghiên cứu 2004 được thực hiện bởi 3 giáo sư của Đại Học Princeton, cho thấy các ứng viên người Mỹ gốc Á phải đạt điểm cao hơn nhiều trong kỳ thi SAT để có cơ hội trúng tuyển như nhau.

“Chúng tôi cảm thấy xã hội nói chung không chú ý đến vấn đề này. Thật là vô đạo đức vì họ đang thực hiện kiểu phân biệt đối xử theo sắc tộc này với học sinh người Mỹ gốc Á mà không có bất kỳ sự biện minh nào cho việc đó” – Bà Swan Lee, nhà văn gốc Hoa và đồng sáng lập của Liên minh “Asian American Coalition for Education” nói vào 2018.

Lee cho biết người Mỹ gốc Hoa có xu hướng phản đối tình trạng này, vì trong những năm 1940 và 1950, chính quyền Cộng sản Trung Quốc ưu tiên nông dân hơn chủ đất trong việc tuyển sinh đại học.

“Họ sẽ kiểm tra lịch sử gia đình bạn và xem liệu ông của bạn có sở hữu một ít đất hay không và rất nhiều gia đình đã phải chịu đựng nó” – Bà Lee giải thích.

#Bằng chứng 2:  Một người Ấn được được nhận vào Đại học Y sau khi bị từ chối vì giả dạng mình là người da đen.

Vào 3/2015, một người đàn ông gốc Ấn tên Vijay Chokal-Ingam đã thừa nhận mình đã làm 1 phép thử “dựa trên sắc tộc” với Đại học St.Louis năm 1998 để có thể được nhận vào ngành Y của trường này.

 

 

Hoa Kỳ: 4 bằng chứng cho thấy "ưu tiên giáo dục" là dựa vào sắc tộc
Hoa Kỳ ưu tiên giáo dục là dựa vào sắc tộc?

Ingam đóng vai là người da đen, cạo trọc đầu và tỉa đi cặp lông mi dài điển hình của người Ấn, để có ngoại hình gần giống nhất với người da đen và lấy cái tên mới “Jojo” thay “Vijay”. Anh quyết định mình sẽ có cơ hội tốt hơn để vào ngành Y của Đại học St.Louis nếu là người da đen hơn là người Mỹ gốc Ấn.

Là người Mỹ gốc Ấn với GPA 3,1, MCAT 31 (Đây là số điểm rất thấp, ngành Y của Đại học St. Louis có điểm trung bình là 3,84) và là thành viên của Hiệp hội Sinh viên Nam Á.

Vijay không nghĩ mình được nhận vào Đại học St.Louis với những điều kiện như vậy. Nhưng với sự thay đổi ngoại hình, cái tên mới “Jojo”, chuyển sang tổ chức sinh viên dành cho người da đen và tự nhận dạng mình là người da đen, Vijay nghĩ mình có thể vào được một số trường hàng đầu trên toàn Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Và ứng viên da đen “Jojo” đã thành công. Với số điểm trung bình chỉ 3,1 , Ingam cho biết mình đã trở thành ứng viên nặng kí của Đại học Harvard, Đại học Washington, Đại học Pennsylvania, Đại học Case Western Reserve, Đại học George Washington, Đại học Pittsburgh, Đại học Yale, Đại học Rochester, Đại học Nebraska Omaha và Đại học Columbia trước khi được nhận vào Đại Học St.Louis.

Chokal-Ingam cho biết nảy ra ý tưởng tự nhận mình là “người da đen” sau khi thấy những người Mỹ gốc Á có điểm số tốt hơn anh, nhưng đã phải vật lộn để được vào trường trung cấp.

“Tôi vào được trường Y vì tôi nói mình là người da đen. Điều buồn cười là tôi không phải như thế, nhưng kế hoạch của tôi đã thành công. Thật may mắn cho các bạn vì tôi chưa bao giờ trở thành bác sĩ” ( Jojo đã bỏ học tại trường St.Louis 2 năm sau đó).

Ingam chỉ ra lỗ hỏng này bắt nguồn từ “Chính sách Affirmative Action” và gọi nó là một sự phân biệt chủng tộc có hệ thống chứ không thể gọi bằng một cái tên nào khác. Vào 9/2016 , Ingam đã xuất bản hồi ký “Almost Black (Affirmative Action Deception)” để chia sẻ tường tận trải nghiệm của mình. Và Ingam hi vọng Chính phủ Hoa Kỳ sẽ có những hành động điều chỉnh để ngăn chặn những tiền lệ phi lí này được lặp lại.

#Bằng chứng 3: Những lỗ hỏng của chính sách Affirmative Action.

Giáo sư Thomas Sowell – học giả da đen uyên bác và đáng ngưỡng mộ của Viện Hoover (Đại Học Stanford) đã nhiều lần chỉ ra lỗ hỏng của “Chính sách Affirmative Action” từ tận những năm cuối thế kỷ 20.

Hoa Kỳ - Sự ưu tiên giáo dục dựa vào sắc tộc
Giáo sư Thomas Sowell

Vào 10/2004, Giáo sư Sowell đã xuất bản bài xã luận bàn về “Chính sách Affirmative Action” trên khắp Thế giới – không chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Trong đó, ông Sowell nói rằng mọi người dù là “ủng hộ” hay “phản đối” chính sách này, phần lớn đều bàn về “lý thuyết” của nó mà ít khi quan tâm về “kết quả thực tế” đem lại.

Các chính sách này hầu như bỏ qua sự chênh lệch về trình độ giữa các nhóm người: vào năm 2001, đã có hơn 16.000 học sinh người Mỹ gốc Á đạt điểm trên 700 trong kỳ thi SAT toán học, trong khi chưa đến 700 học sinh gốc Phi đạt số điểm cao đó, mặc dù người Mỹ gốc Phi nhiều hơn người Mỹ gốc Á nhiều lần.

Sowell dẫn trường hợp của quốc gia Ấn Độ vào 2004: là quốc gia có các chính sách ưu tiên cho người nghèo, nhưng Ấn Độ lại chịu ảnh hưởng của sự phân biệt giai cấp dựa trên tôn giáo.

Chính sách phân biệt này tại Ấn Độ đã có nhiều sự phản đối dẫn đến bạo lực đẫm máu và chết người. Nhiều người thuộc tầng lớp “Bà La Môn” (tầng lớp tinh hoa trong xã hội Ấn Độ) đã tự thiêu để phản đối các chính sách phân biệt chủng tộc.

Hoa Kỳ - Sự ưu tiên giáo dục dựa vào sắc tộc

Một ví dụ về sự phân biệt tầng lớp tại Ấn Độ năm 2020

Về trường hợp của Hoa Kỳ, các sinh viên da đen ở các trường cao đẳng và đại học – những người được nhận vào với tiêu chuẩn thấp hơn, phải đối mặt với tỷ lệ trượt cao hơn so với những người bạn khác của họ.

Sinh viên thuộc nhóm thiểu số được nhận vào một trường đại học ưu tú, nơi các sinh viên khác có điểm SAT tổng hợp cao hơn hàng trăm điểm khiến họ phải đối mặt với một viễn cảnh khó khăn hơn nhiều.

Giáo sư Sowell đặt câu hỏi cho những chính sách này: Những người ủng hộ “Affirmative Action” không thể tự an ủi mình vì những giả định sai lầm của họ với lý do rằng “ý định của họ là tốt”.

Mặc dù có định hướng “chúng ta có thể làm gì cho họ (Người Mỹ gốc Phi)?”, những người muốn thấy người da đen thăng tiến trong các lĩnh vực đòi hỏi nền tảng toán học, cần phải đối diện với những sinh viên da đen có nhu cầu thật sự với môn học này, ngay cả khi điều đó có nghĩa là sẽ giành được “ít bạn bè” và “ít phiếu bầu” hơn.

Câu hỏi đặt ra là : “Liệu một người có thật sự nghiêm túc với kết quả của người khác hay chỉ đơn giản là ‘muốn cảm thấy hài lòng về (lòng tốt) của bản thân ?”

#Bằng chứng 4: Ủng hộ hay phản đối BLM có thể quyết định đậu hay bị đuổi khỏi Đại học.

Vào 2017, một ứng viên có tên Ziad Ahmed đã vượt qua bài kiểm tra của Đại học Stanford sau khi viết “Black Lives Matter” 100 lần vào bài thi.

Một sự kiện khác gây chú ý liên quan tới việc các trường đại học nhắm vào sinh viên người Mỹ gốc Á diễn ra vào tháng 6 vừa qua: Đại Học Fordham (New York) đã đe dọa đuổi học, quản thúc một sinh viên gốc Hoa có tên Austin Tong vì anh không đồng tình với Black Lives Matter.

Cũng như việc anh chụp hình cùng với một cây súng – nhân dịp kỉ niệm sự kiện Thiên An Môn đau thương của quê hương anh.

Austin Tong đã đăng bài đăng trên Instagram vào 3/6 – bức ảnh chụp cựu Cảnh sát David Dorn đã bị giết với chú thích “Tất cả là một lũ đạo đức giả” để tuyên bố về việc xã hội và Black Lives Matter không phẫn nộ về vụ giết người này.

Sau đó, vào 4/6 (tròn 31 năm kỉ niệm sự kiện Thiên An Môn), Austin đã đăng một tấm ảnh mình cầm một khẩu súng trường (mà anh đã có giấy phép sử dụng hợp pháp) với chú thích “Đừng chà đạp lên tôi #198964” (tức ngày 4/6/1989) để kỷ niệm 31 năm vụ thảm sát Thiên An Môn.

Austin sau đó đã bị Đại học Fordham dọa đuổi học, kỷ luật quản chế, cấm anh ta tham gia hoạt động ngoại khóa, cấm tham gia các chức vụ ở văn phòng sinh viên, các nhóm sinh viên và thể thao trong năm học tới. Nếu Tong vi phạm quản chế, anh có thể bị đuổi học hoặc đình chỉ. Hiện Austin đang theo đuổi một vụ kiện cáo buộc Đại học Fordham đã tấn công quyền tự do của anh – được bảo vệ bởi Tu Chính Án thứ 1 và Tu Chính Án thứ 2.

“Họ muốn bất kỳ tiếng nói nào mà họ không thích phải im lặng và họ khiến tôi im lặng vì họ không thích những gì tôi nói”, Tong giải thích.

“Fordham đã hành động giống chính phủ Trung Quốc hơn là một trường Đại học của Mỹ, xử phạt nghiêm khắc một sinh viên chỉ vì ý kiến chính trị ngoài khuôn viên nhà trường.

Khi cấm Tong đến trường, quản chế kỷ luật, dọa đình chỉ và ban hành các biện pháp trừng phạt khác, Fordham đã phản bội không chỉ Tong, mà còn cả lý tưởng của chính mình” – Tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận FIRE viết trong một lá thư gửi đến trường ĐH Fordham vào ngày 17/7.

Theo nhận định của tôi – Hugin:

Tôi từng viết một bài nhận định rằng sự phân biệt chủng tộc vào thế kỉ 21 là một điều lố bịch. Và giờ đây có lẽ tôi phải suy nghĩ lại về điều đó.

Vì đây là một chiều hướng phân biệt khác với những gì chúng ta thường nghĩ đến. Thậm chí là ngược lại với những gì ta nghĩ. Sự hạn chế phân biệt đã tạo ra một một sự đảo chiều hoàn toàn. Mà ở đây có lẽ tôi sẽ gọi là : “Ưu tiên nạn nhân quá khứ”.

Đúng là “quá khứ” vì tôi không thể kiếm được một lí lẽ nào thuyết phục hệ thống Hiến pháp Liên bang Hoa Kỳ đang đàn áp người da đen. Thậm chí họ đang có quá nhiều ưu đãi so với các sắc dân Mỹ khác. Cùng với các chính sách trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Obama đã khuếch đại các sự ưu tiên này hơn nữa.

Bạn không thể chống phân biệt bằng cách tạo ra một sự ưu tiên cho một nhóm người “có vẻ yếu thế”. Gia tăng độ khó cho đa số và giảm nhẹ cho thiểu số chỉ tạo nên sự suy tàn và chia rẽ.

Nếu bạn muốn biết BLM “tốt thế nào đối với Hoa Kỳ xin đọc qua:

Black Lives Matter – Đòi hỏi công bằng hay đấu tố trên đất Mỹ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

Tin nổi bật
Loading...
Loading...
Bài viết mới
Tin đăng mới
... Tin Đăng ... Home ... Bài Viết