Tuyệt kỹ tìm thợ nail cho bà chủ tiệm

Gian nan tìm thợ

Bẵng đi 1 thời gian, tôi mới cùng vợ quay lại tiệm nail “Bella Donna”. Nổi bật ngay trên cửa ra vào là tấm biển “tuyển thợ gấp”. Hóa ra là tiệm vẫn đang tìm thợ nail à, tôi thầm nghĩ rồi từ tốn khép cửa lại. Từ xa, bà chủ đã đon đả ra đón khách, bởi dẫu sao vợ tôi cũng thuộc dạng “Loyal customer”. Tôi chọn cho mình 1 chỗ trên bộ ghế sofa màu lông chuột, cách xa chỗ vợ nửa gian nhà. Đợt này tôi nhận hơi nhiều job, deadline cứ chạy liên tục, nên cần có thêm thời gian để tập trung làm việc. Bật cái laptop xong xuôi, tôi mới thấy không phải San đang làm cho nail cho vợ mình như mọi lần. Mà là 1 cô gái da màu, dáng người đậm, tóc búi cao, đang tận tình giúp vợ tôi tháo đôi giày cao gót.

Chưa kịp thắc mắc, bà chủ tiệm đã khẽ nói: “Cô đó là Karely, người Mễ, mới vào làm được hơn tuần này. Cổ khéo tay lắm, design móng tốt nên hôm nay San nghỉ, chị mới cho làm thay. Cậu uống nước!”. Đỡ ly nước chờ từ tay bà chủ, tôi chợt thấy vòng tròn, trắng nhỏ như vết nhẫn cưới ở ngón áp úp, nổi bật lên trên nước da bánh mật. Có lẽ bà chủ mới ly hôn cách đây không lâu hay sao đó. Tự thấy mình nhiều chuyện nên tôi cũng gạt đi không hỏi. Gật đầu cảm ơn, tôi bắt đầu đưa đẩy câu chuyện làm quà: “Thế tiệm vẫn chưa tuyển đủ thợ hả chị?”. Ngồi xuống cái ghế sofa đối diện, bà chủ nói bằng giọng nhẹ nhàng:

“Chưa cậu ạ, đợt này giao mùa, lại phải làm nhiều nên thợ nghỉ ốm suốt. Tiệm cũng có tuyển thêm được vài người đó nhưng cũng chưa thấm vào đâu. Cậu chờ chị chút, chị ra tính tiền cho khách!”. Nói rồi bà vội rảo bước ra quầy. Để ý kỹ tôi mới thấy cả chủ lẫn thợ tiệm này đều có tác phong rất gọn gàng, dứt khoát. Cô nào cô đấy tóc búi lên đỉnh đầu, khoe cổ cao, da sáng. Có lẽ đây là hội chứng “giống tao” khi tuyển dụng mà tất cả các boss hay mắc phải. Tôi chợt bật cười vì cái suy nghĩ tào lao của mình.

Lát sau bà chủ tất tả quay lại chỗ tôi tay cầm theo 1 chiếc iPad. Dựa cái lưng tấm phản lên ghế sofa, bà bắt đầu kể lể: “Đấy khổ lắm cậu ạ, giao việc vào tay thợ mới là lại bị khách chê ngay. Mấy người da trắng họ khó tính lắm. Chị vừa phải discount lại 50% rồi xin lỗi họ mới cho qua chuyện đấy. Thế mà chị có dám cắt của thợ đồng nào đâu, không lại mang tiếng “ăn trên, ngồi trốc”, bóc lột. Thương thợ nhưng mấy ai hiểu thấu. Hôm rày chị có chút chuyện gia đình. Chúng nó mắc lỗi, mình càm ràm có tí mà cả đám kéo nhau nghỉ việc. Có đứa còn “ăn cháo đá bát”, chạy sang ngay tiệm bên cạnh.”

Khẽ thở dài rồi bật màn hình iPad, bà đưa qua chỗ cho tôi hỏi: “Cậu xem hộ chị cái tin tìm thợ nail, chị viết thế này đã ổn chưa?”.  Tôi rướn người sang đọc thì đó là 1 tin đăng tìm thợ nail trên 1 group facebook với nội dung: “CẦN THỢ NAILS GẤP, ăn chia 6-4 hoặc bao lương. Ứng tuyển xin liên lạc theo SĐT …”

Đọc xong, trong lòng tôi bỗng dưng khoái trí. Quả nhiên phải thế này cái nghề Copywriter của mình mới có đất sống! Uống thêm ngụm nước, tôi mới ôn tồn bảo bà chủ: “Chị mà viết như này thì hỏng rồi. Tâm lý người tìm việc là họ rất đói thông tin. Bởi vì sao? Vì họ đang thất nghiệp nên cực rảnh, có rất nhiều thời gian để đọc. Thế nên thông báo càng tuyển dụng càng chi tiết, càng thu hút. Thêm nữa với những người có tay nghề thì càng phải chi tiết để thể hiện tiệm mình hoành tráng, pro. Biết rõ tiệm yêu cầu gì, lương lậu sao họ mới có động lực về đầu quân cho mình.”

Bà chủ khẽ à lên một tiếng rồi hạ giọng: “Vậy cậu giúp chị vụ này nhé. Thú thật quanh năm chị chỉ có cắm mặt chân, tay, bột, có bao giờ biết mấy vụ này.”. Tôi khẽ nhíu mày vì bài vẫn còn đang dở, bà chủ thấy vậy liền tiếp lời: “Cậu yên tâm, nhờ thì nhờ chứ công xá chị gửi cậu đàng hoàng. Cậu cứ giúp chị, bao nhiêu chị gửi.”

“Em mà lấy công thì chị đừng có mà kêu mắc nhé!”, tôi phì cười buông lời bông đùa. Rồi trước sự tha thiết của bà chủ, tôi cũng mềm lòng gấp chiếc laptop, cất sang 1 bên. Trao đổi 1 số thông tin cần thiết, tôi mới vỡ lẽ ra bà chủ đã thử rất nhiều cách để tìm thợ nail. Như dán flyer ở Asian Market, Asian Restaurant, tiệm phở, đăng tin rao vặt trên tạp chí, báo giấy nhưng đều không hiệu quả. Bởi thời đại công nghệ số 4.0, hễ rảnh là ai cũng chúi mũi vào smartphone chứ để ý chi nhiều. Được có mỗi cách nhờ thợ trong quán giới thiệu là tìm được thêm 3 người, mà toàn là người mới. Đào tạo lại cũng mất 6 tháng đến 1 năm. Đấy là chưa kể rủi ro khi thợ cứng tay, có vốn lận lưng là ra mở tiệm riêng. Rồi kéo thợ của mình sang, kéo luôn cả khách quen theo luôn. Hí hoáy 1 hồi, cuối cùng cũng xong:

Kết liễu cơn ác mộng mang tên thiếu thợ


Vẻ ưng ý lộ rõ trên khóe mắt chân chim của người đàn bà đã qua tuổi tứ tuần, tôi lại tiếp lời: “Bây giờ chị muốn làm cái gì cũng phải dính tí online mới được. Người ta thống kê rồi, tiếp cận online hiệu quả hơn tiếp cận truyền thống tới 8 lần. Ví dụ như này nhé,  như chị đăng tin group tìm thợ nail nà, loáng cái đã có cả trăm, cả ngàn người tiếp cận. Vừa nhanh, free mà độ phủ sóng lại cao. Nếu đầu tư hơn nữa, chị có thể nhờ người tạo page facebook cho tiệm, rồi chạy quảng cáo tìm thợ nail. Tốn kém bao nhiêu do mình lựa mà hiệu quả thấy ngay. Chưa kể mình up menu tiệm lên trang đó, thì lại tiện tay quảng cáo dịch vụ tiệm mình luôn.” Cầm ly nước lên uống 1 hơi, tôi mới thấy công viết chẳng đáng là bao nhưng công tư vấn thế này thì xứng đáng nhận tiền lắm nè.

“Ngoài ra nếu chị muốn chuyên nghiệp hơn, em có thể nhờ 1 trang báo nail đăng tin hộ. Trang này có viral lắm, em cũng có cộng tác với họ mấy bài. Lượng tiếp cận của họ với cộng đồng nail thuộc hàng top 1, tìm thợ nail thì mấy hồi. Vì thợ nail rảnh rỗi là tìm báo nail đọc mà.” Tôi cố nhấn mạnh chắc nịch trong từng câu chữ để bà chủ có hiểu được sức mạnh của mảng kiến thức mới này. Ngẫm nghĩ 1 lát, bà chủ vui vẻ nhận lời. Với quan hệ của mình, chỉ 5 phút sau đã có tin tìm thợ nail cùng ảnh quảng cáo cho tiệm đăng lên website. Tôi cười đắc chí show ra trước vẻ trầm trồ của bà chủ. Liếc nhìn đồng hồ, tôi xin phép bà chủ cho mình tập trung để hoàn thiện nốt công việc đang dở.

Hôm nay vợ tôi làm cả pedicure lẫn manicure nên lâu hơn bình thường. Cuối giờ chiều, tôi mới thấy cổ ra chỗ tôi với vẻ mặt kém hí hửng hơn mọi khi. Tranh thủ lúc tắt laptop, tôi mới hỏi vợ có chuyện gì mà mặt đơ ra vậy. Cổ bảo hôm nay cổ hơi khó chịu vì ngồi 1 mình chán, chứ không phải vì thợ làm xấu, làm ẩu. Ờ ha, vợ tôi thích talk trong lúc làm nail lắm. Mà tôi thì ngồi đây rồi, còn với trình độ tiếng Anh vịt đực như của vợ tôi, nghe giọng Mễ chắc chả giao tiếp được mấy hồi. Thôi không sao, đẹp là được rồi! Dắt tay vợ ra quầy thanh toán, tôi mới thấy bà chủ đang hí hửng khỏe: “Nè, cậu coi nè, loáng nãy giờ mà đã đủ 3 người gọi xin đi làm rồi. Thế là đợt tới tôi đỡ phải lo nữa rồi. Cám ơn cậu lắm lắm!”. Tôi cũng lấy làm vui lây cho bà, đồng thời nhận ra rằng phụ nữ ai cũng như ai. Cứ vơi hết phiền muộn thì 20 hay 40 tuổi cũng chỉ là những con số mà thôi.

Khi thanh toán, bà chủ tiệm nhất quyết đòi free không lấy tiền. Giằng co khách sáo 1 hồi, bả chốt lại rất đanh thép khiến tôi khó thể cự nự: “Cả tôi với cậu đều phải kiếm sống cậu à. Nên cậu giỏi cái gì thì đừng làm miễn phí!”. Vậy thôi, cung kính không bằng tuân lệnh, tôi đành cười trừ nhận vậy. Tuy nhiên tôi vẫn gửi tiền típ cho cô thợ nail gốc Mễ dù vợ có thoáng chút không hài lòng. Bởi vì ai cũng cần phải kiếm sống mà!

Có thể bạn quan tâm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here